Nhắc đến thành phố cảng Kobe của đất nước mặt trời mọc, thường thì người ta sẽ nghĩ ngay đến món thịt bò Kobe trứ danh nổi tiếng đắt đỏ. Đến Kobe rồi mà không thưởng thức món thịt chế biến từ những con bò thường xuyên được “uống rượu vang, nghe nhạc giao hưởng” thì thật là uổng!

Thành phố cảng Kobe nằm trong tam giác kinh tế du lịch văn hóa của vùng Kansai gồm Kyoto – Kobe – Osaka. Anh Đức, hướng dẫn viên du lịch gốc Việt đã định cư lâu năm tại Nhật Bản với cái tên Nhật “xịn” là Tokuda Kunio cho biết, Kobe là một trong mười thành phố đầu tiên của Nhật có người nước ngoài đến định cư từ giữa thế kỷ 19. Sau thế chiến thứ hai, hầu hết những người nước ngoài trở về đất nước của họ. Quãng thời gian tuy không quá dài nhưng cũng kịp để lại cho vùng đất này nhiều công trình và những công viên rất đẹp đậm nét kiến trúc phương Tây, được chính phủ Nhật chọn làm di sản văn hóa quan trọng. Ở đây còn có các các thánh đường Hồi giáo, thánh đường của người Do Thái…

Lang thang trên những con phố dốc, ngắm những nhà thờ mái vòm, dạo bước qua những công viên ngập tràn sắc lá đang ngả sang màu vàng, màu đỏ… mãi cũng đến lúc mỏi chân đói bụng. Anh Đức bảo đến Nhật Bản mà chưa ăn thịt bò, mà nhất định phải là bò Kobe thì coi như… chưa đến Nhật Bản.

Đang lúc đói, nghe đến thịt bò Kobe thì quả thực thấy ứa nước miếng, cái bụng “biểu tình” ngay lập tức. Lại nhớ cách đây chừng 7-8 năm, giới nhiều tiền ở Hà Nội rộ lên phong trào ăn phở bò Kobe. Lúc đó cả Hà Nội nghe bảo cũng chỉ có một vài quán. “Xịn” nhất là phở bò Kobe trong khách sạn Vườn Thủ đô chỗ đường Hoàng Ngọc Phách (quận Đống Đa). Được một ông anh dẫn đi “giải ngố”, ngồi ăn bát phở hãi hãi là. Ngon thì ngon thật nhưng tới hơn nửa triệu đồng một bát phở khiến thằng em tê tái, không dám để thừa tí nước nào kẻo bị mắng đã nghèo còn hoang.

Ngay trong trung tâm Kobe thôi, là khu phố Ikuta gần ga tàu điện Hankyu Kobe-sannomiya.

Cả dãy nhà hàng bò Kobe trải dọc theo phố. Anh Đức đưa chúng tôi đến một quán có cái tên “Steak Land” nằm trên tầng 6 của tòa nhà. Thực khách xếp hàng rất đông, cả người Á, người Âu, người Phi… Thực đơn phân rõ bữa trưa, bữa tối với từng loại giá tiền. Có nhiều kiểu chế biến thịt bò khác nhau nhưng thấy nói ngon nhất vẫn là khi dùng làm món bít tết hay nướng ướp muối tiêu. Thịt bò Kobe được chia thành nhiều hạng. Ngó qua giá thấy đắt và chênh lệch giữa các hạng khá lớn. Ví dụ 200gram hạng thấp cấp nhất đã có giá 2.280 Yên; cao cấp hơn một bậc có giá 3.380 Yên, cao cấp hơn hai bậc có giá 4.480 Yên và cao thêm một bậc nữa có giá 5.880 Yên. Loại đặc biệt nhất giá 7.980 Yên nhưng chỉ có 160gram thịt… . Với mức tỷ giá quy đổi mỗi 1.000 Yên tương đương khoảng 208.000 đồng, nhẩm ra mỗi suất ăn gọi là “thoáng qua hàng bò” cũng mất đứt gần triệu đồng.

Mà đắt cũng là chuyện không lạ bởi bò Kobe đã trở thành một loại thực phẩm mang thương hiệu trứ danh của Nhật Bản. Thấy nói, những con bò Kobe chính hiệu chuyên “được ăn cỏ non, nghe nhạc giao hưởng”. Thậm chí được uống cả bia vào mùa nóng nhằm giúp chúng tiêu hóa thức ăn dễ hơn. Nguyên nhân của việc thịt bò Kobe đắt đỏ nhất thế giới là bởi chúng rất hiếm, nguồn cung lại ít ỏi và chi phí chăm sóc rất cao.

Khi thực khách đã ngồi yên vị, anh đầu bếp bắt đầu “vào việc”. Đầu tiên là vệ sinh sạch sẽ mặt bàn inox. Sau đó đem ra một súc thịt bò tươi và một số loại rau, củ. Bàn tay thoăn thoắt rắc hạt tiêu và những loại gia vị đặc biệt. Khói từ mặt bàn inox có tiếp xúc với nguồn nhiệt quện đều hai mặt súc thịt bò bốc lên nghi ngút càng kích thích vị giác, khứu giác… Bàn tay anh bếp thoăn thoắt như múa. Anh vừa chế biến vừa như muốn biểu diễn cho thực khách hiểu thế nào là thịt bò Kobe chính hiệu, một trong những nét văn hóa ẩm thực đặc sắc của vùng đất này. Rồi đầu bếp nói câu gì đó, anh Đức dịch đại ý là những thớ thịt bò được nướng ở nhiệt độ khoảng 3.000 độ C với thời gian khoảng 1-2 phút cho mỗi mặt. Điều đáng nói là nướng không được quá lâu, nếu không chất béo trong các thớ thịt tan đi sẽ làm giảm giá trị tạo nên sự đắt đỏ của thịt bò Kobe.

Lại như múa, đầu bếp cắt tảng thịt đã chín thành hàng chục miếng nhỏ đều chia cho từng thực khách. Chả cần phải cân đo mà từng miếng sau khi chia nhỏ đều như vắt chanh. Bỏ miếng thịt bò thơm lừng, mềm mại đã được cắt nhỏ chấm kèm với loại sốt đặc biệt có chứa tiêu đen và mù tạt cho tan dần trong miệng thật là thú vị.

Tuấn Lương