Rất khó để tìm thấy ở nơi này những thứ được gọi là tiện nghi vẫn thường thấy ở một vùng du lịch biển. Chỉ thấy ở đây những nụ cười chất phác, hồn hậu của người dân bản địa; thấy những cảnh sắc đẹp đến mê mẩn của tự nhiên chưa bị khai phá. Và thấy sự bình yên toát lên từ đất và người. Nơi ấy là đảo Bình Ba (thuộc xã Cam Bình, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa)…

           Tự dưng thèm cái cảm giác được trốn khỏi cái ồn ào, khói bụi của đô thị, được ngủ dậy ở một nơi xa. Vợ rủ đi đâu đó. Quỹ thời gian chỉ có khoảng 60 tiếng để đi và trở về. Lướt trên bản đồ du lịch của dân “phượt” để tham khảo, chỉ có Bình Ba là hợp lý hơn cả.

Sau chuyến bay vội vã lúc sáng sớm từ Hà Nội vào Cam Ranh, thêm chừng 20km di chuyển taxi, chúng tôi đã có mặt chiếc tàu gỗ mang tên Hợp Lực 01, xuất phát từ cảng Ba Ngòi (thành phố Cam Ranh) để ra đảo. Tàu chở chừng hai chục người, chủ yếu là dân đảo, chỉ có vài ba người như tôi là khách du lịch. Ngoài chở người, tàu còn đưa cả nước ngọt, bia, mì tôm… Ngồi cùng đốt thuốc, ông chủ tàu bảo ấy là ngày thường vắng khách, chứ vào cuối tuần, đúng mùa du lịch, khách kín chỗ, tàu phải chạy liên tục.

Tàu cập đảo. Cũng đã trưa, mặt trời trên đỉnh đầu. Ngoắc cậu thanh niên chạy xe ôm. Cậu bảo đi đâu trên đảo cũng 10.000 đồng/lượt, anh chị muốn đến đâu? Vậy thì cho anh đến cái nhà nghỉ hay khách sạn nào sạch sẽ và yên tĩnh.

Mới chỉ định thắc mắc sao chỉ có 10.000 đồng thì chiếc xe máy cà tàng đã đỗ xịch trước cửa nhà nghỉ ở ngay bãi Nồm, cũng là điểm trung tâm nhất của đảo. Phải vào tìm ông chủ nhà nghỉ để đăng ký và lấy chìa khóa phòng. Phòng nhỏ, gọn gàng, thiết kế theo kiểu nhà gỗ, giàn hoa giấy rực rỡ sắc màu trông rõ vui mắt. Thích nữa là cách phòng chỉ vài bước là đã nhúng chân xuống biển.

Chọn cách lang thang trên đảo bằng xe ôm. Cậu thanh niên tên Bi khá hoạt ngôn, bảo anh cứ bước lên xe là 10.000 đồng, còn đi cả đảo thì 60.000 đồng. OK lên đường. Nói là đi cả đảo nhưng chỉ khoảng 1 giờ đồng hồ là hết đường đi. Từ bãi Nồm sang bãi Chướng, bãi Nhà cũ, hòn Con Rùa… Bi bảo bãi Nồm, bãi Chướng là đặt theo hướng gió. Còn bãi Nhà cũ là nơi những người dân đầu tiên đến lập nghiệp. Còn về cái tên của đảo, chuyện kể rằng xa xưa lắm, từ hồi thế kỷ 17-18, có ba người đàn ông làm nghề chài lưới ở tỉnh Bình Định, trong lúc đánh cá trên biển đã bị sóng to, gió lớn đẩy dạt vào đảo. Khi lên bờ, ba ngư dân thấy đảo tuy nhỏ nhưng có nhiều lợi thế cho việc làm ăn, sinh sống nên quyết định đưa anh em, bà con cùng quê hương ra đảo, rồi từ đó dần dần dựng làng, lập ấp… Cái tên Bình Ba vừa mang ý nghĩa yên bình – hòn đảo chắn sóng, chắn gió cho vịnh Cam Ranh, đồng thời mang nghĩa là ba ông người Bình Định, nhắc nhở con cháu nhớ về tổ tiên.

Ấn tượng lớn nhất của tôi trong ngày đầu trên đảo, ngoài khí hậu mát mẻ, người dân hiền hòa, mến khách thì rất khó tìm thấy ở đảo Bình Ba những thứ được gọi là tiện nghi vẫn thường thấy ở những vùng du lịch biển. Không thể tìm được một chiếc taxi hay ô tô du lịch chạy trên đảo. Đèn tín hiệu giao thông lại càng bói không ra. Đường ngang dọc đảo chỉ rộng vì mét. Đừng hy vọng Bình Ba có những khu nghỉ dưỡng, khách sạn cao cấp, những món ăn Âu – Á được chế biến bởi những đầu bếp được đào tạo bài bản. Quán bar và quán rượu dường như chưa bao giờ thấy ở đây. Bình Ba còn khá mới, nhưng đối với dân phượt thì đây là một địa điểm vô cùng hấp dẫn vì vẻ đẹp hoang sơ, chưa chịu nhiều tác động của con người. Bạn có thể ngủ lại nhà dân cả tuần, hòa mình chung với nhịp sống của những người dân trên đảo.

Nhà nghỉ trên đảo hầu hết là nhà dân được hoán cải để phục vụ khách du lịch. Có những nhà nghỉ, khách và dân ở chung nhà. “Mà cũng chả dễ kiếm được nhà nghỉ vào mùa du lịch cao điểm. Ở đây chỉ có khách du lịch nội địa, khách Tây tuyệt đối không có vì là vùng không khuyến khích phát triển du lịch. Nên cũng chẳng có chuyện nhân viên nhà nghỉ hay dân đảo phải biết bi bô vài câu tiếng Tây để phục vụ khách”-Bi cho biết.

Ở Bình Ba cái gì cũng rẻ. Từ xe ôm, nhà nghỉ cho đến đồ ăn thức uống. Thuê cả chiếc tàu gỗ (sức chứa khoảng 12 người) để lang thang trên vịnh tắm biển, ngắm san hô, câu cá (đi từ sáng đến chiều tối) cũng chỉ 600.000 đồng. Ly cà phê đặc sánh đúng vị chỉ 12.000 đồng, bát bún hải sản 20.000 đồng.

Sướng nhất là ăn. Bình Ba nổi tiếng là đất nuôi tôm hùm. Chủ khách lang thang trên vịnh cũng hợp chuyện, ông Phí, tài công tàu gỗ bảo hai bố con ông chở khách mỗi khi vào vụ du lịch, chứ thu nhập chính là từ nuôi tôm hùm. Như hai bố con mỗi năm làm khoảng 50 lồng tôm giống. Sau 11 tháng thì thu hoạch. Nếu không mất mùa, mỗi lồng lãi chừng 50 triệu. Chẳng may mất mùa cũng chỉ hòa vốn nhưng nơi này sóng yên biển lặng, môi trường sạch sẽ nên tôm sống khỏe, thu nhập ổn định. Khoảng 80% người dân trên đảo sống bằng nghề nuôi tôm hùm. Người có vốn thì đầu tư thuê mặt biển thả lồng nuôi tôm, người ít vốn làm thuê hàng ngày chăm sóc cho tôm ăn và vệ sinh lồng. Những thanh niên vạm vỡ mặc đồ lặn lao xuống độ sâu 2-7m của biển (tùy loại lồng và tuổi của tôm) để chăm sóc tôm, mỗi tháng thu nhập cũng từ 6-7 triệu đồng/người. Lúc rảnh lại tranh thủ đi câu mực, câu cá bán cho mấy quán nhậu trên đảo. Nhẹ nhàng vậy thôi. Trông thì thấy nhà không cao, cửa không rộng như bên Nha Trang nhưng cuộc sống ở đây bình yên và thu nhập ổn định lắm!

Đúng là đất tôm hùm. Ở trong phố mấy khi dám ăn loại sơn hào hải vị này nhưng ra đây thấy giá rất dễ chịu. Tôm hùm xanh, tôm hùm bông giá cũng chỉ từ 850.000-1.800.000 đồng/kg. Lại nhớ hôm ở biển Đồng Hới, mấy con tôm hùm nhỏ xíu giá cũng 1.500.000 đồng/kg. Xót ruột chả dám ăn. Ngồi ngay tại bè thưởng thức tôm hùng bỏng giãy tay với món hấp; sần sật, ngọt lịm món nướng thơm nức mũi ăn kèm với muối chanh – gia vị đặc biệt trên đảo. Kết thúc bữa ăn bằng món cháo đầu tôm hùm rồi yên tâm đánh một giấc ngay trên tàu chờ quay lại bờ, thật là thú vị.

Thức dậy ở Bình Ba thấy khỏe. Có thể là bởi chỉ ăn và chơi ai chả thích. Nhưng đúng là khí hậu biển thật tuyệt. Lại vắng vẻ đúng như mong ước của mình ngay từ trước lúc đi. Buổi sáng, Bình Ba dậy sớm. Trong các khu dân cư, ngoại trừ khách du lịch còn đang chìm trong giấc ngủ thì phần lớn người dân địa phương đã ở ngoài khu chợ cá ngoài cầu cảng. Tấp nập thuyền về. Những thùng xốp, thùng nhựa đầy cá, mực, ốc… từ dưới tàu đưa lên. Tất cả cùng mua bán ngay tại chân cầu cảng. Sơ chế thức ăn cho tôm hùm cũng ngay tại đây. Những phụ nữ cần mẫn sơ chế, cắt nhỏ mực và cá tạp rồi đóng vào các thực xốp, từ đó theo xe chuyển tới các lồng tôm… Dường như toàn bộ dân đảo buổi sáng sớm tập trung hết ngoài chợ. Các quán ăn sáng, quán cà phê cũng ở đây cả. Không thấy một ai cáu gắt, chỉ là những nụ cười. Chợ cứ thế họp, ngày nào cũng vậy rồi kết thúc chừng 10 giờ sáng…

*

*    *

          Nhiều người Bình Ba hỏi tôi thấy nơi này thế nào? Tôi bảo đẹp, yên bình, ăn ngon, ngủ yên, chi phí rẻ. Tôi hỏi lại: thế hàng năm Bình Ba có hay phải chịu các đợt bão lũ, thiên tai?

Người Bình Ba bảo do được các dải núi hình cánh cung che chắn nên mười mấy năm nay không thấy bão lũ. Nhưng độ 2-3 năm gần đây, Bình Ba trở nên “hot” trên bản đồ du lịch Việt nên khách đến rất đông. Vào mùa cao điểm du lịch (từ giữa tháng 6 cho đến đầu tháng 8, đảo luôn kín đặc người. Dân số đảo chỉ là hơn 4.000 người. Hạ tầng, phòng ốc cho du lịch hạn chế, chỉ có biển là bao la, thế mà có những lúc phải phục vụ tới 5.000 khách du lịch. Số phòng ốc ít ỏi không thể đáp ứng nổi nên nhiều người khách phải dựng lều bạt ven bờ biển để ngủ. Khác với người Nam cứ thích thì đi chơi, người Bắc lại hay chọn mùa hè khi mà con cái xong năm học, để đi du lịch. Họ đến như bão, ăn như bão rồi cũng đi như bão, để lại nơi này tràn ngập rác thải trên bờ biển, trên vịnh biển xanh. 4.000 dân trên đảo tập trung dọn không xuể. Đi rồi, họ lại để tràn ngập những lời nhận xét trên mạng là Bình Ba bẩn, ngập ngụa rác, chỉ đến một lần cho biết.

Cũng vì thế, người Bình Ba vừa mong đến mùa hè để làm ăn lại sợ mùa hè sẽ mang đến những “cơn bão người”.

                                                                                                Tuấn Lương