Rất nhiều năm trở lại đây, Đà Nẵng là một từ khóa được người ta nhắc đến thường xuyên mỗi khi đi tìm điểm du lịch trên đất nước Việt Nam. Vì sao vậy? Thắc mắc đó cũng chính là lý do tôi tìm đến mảnh đất này.

Đà Nẵng mang đến cho người ta một cảm giác thư thái đến lạ.

Một đô thị “sạch”

Trước khi du lịch Đà Nẵng, tôi được biết đến mảnh đất này trên các trang thông tin đại chúng: là An Bàng, Cửa Đại, Mỹ Khê – những bãi tắm được ví như nàng công chúa trong lòng thành phố; là cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý – biểu tượng của sự độc đáo trong kiến trúc; là câu chuyện anh cảnh sát giao thông xử lý người vi phạm bằng việc phạt mua phong kẹo cao su hay chép 1000 lần “tôi hứa”. Tất cả những điều ấy làm tôi ấn tượng và trông chờ ở một nơi người ta vẫn tôn vinh là thành phố đáng sống.

Một ngày đẹp trời, Đà Nẵng đón chúng tôi bằng cái nắng “hiền dịu”. Cái nắng ở đây tưởng chừng rất gắt nhưng không làm chúng tôi “chết cháy” mà thấy sảng khoái “bởi nơi đây gần biển nên nắng sẽ không gay gắt và khó chịu như ngoài Bắc. Vì lý do ấy mà người dân ở đây không thể cáu gắt, cũng không hay nổi giận em ạ. Rồi để ý dần em sẽ thấy điều đó đúng”. Lời nói ấy của anh “hướng dẫn viên” càng làm cho tôi thấy tò mò hơn về mảnh đất này.

Ổn định hành lý, chúng tôi bắt đầu vi vu Đà Nẵng cùng người bạn đồng hành là chiếc Way Honda được thuê với giá 100 nghìn đồng/ngày. Tôi lập tức để ý với hi vọng cố gắng tìm ra “sự đáng sống” mà người ta vẫn thường ca tụng.

Có thể nói, Đà Nẵng là một thành phố được xây dựng và chăm sóc tỉ mỉ từ những điều nhỏ nhất, giống như những ông bố, bà mẹ lựa chọn cẩn thận cho con mình bộ quần áo đẹp để tự tin bước ra đường, thì những con phố nơi đây được người ta trang hoàng cho đến từng cây cột gắn biển tên đường, không quá cầu kì và tốn kém, nhưng khi nhìn vào người ta lại thấy duyên dáng bởi sự đồng bộ trong mĩ quan đô thị.

Đà Nẵng như “một đứa trẻ” được chăm chút tỉ mỉ trong từng chi tiết nhỏ.

Thành phố đáng sống ở miền Trung, sẽ làm cho một người có đam mê ngắm phố phường từ những chiếc cầu vượt đường bộ phải thất vọng, bởi thật khó để bạn tìm ra một cây cầu vượt trong lòng thành phố. Cái tuyệt của Đà Nẵng là chẳng có tắc đường và cái hay của giao thông Đà Nẵng đó là giải pháp “một chiều”.

Từ Cầu Rồng, để sang được bên cầu sông Hàn đối diện, chúng tôi phải đi theo một motip “một chiều”. Trên đoạn đường ấy, không có người đi ngang rẽ tắt, cũng không có người bất chấp ngược dòng để rút ngắn thời gian. Chúng tôi có đùa vui nhau “Hà Nội vào giờ trưa thế này, chắc sẽ phải nhích từng mét trên mỗi con phố để có được bát cơm. Nhưng cùng giờ đó, có lẽ, người Đà Nẵng đã được thêm một giấc ngủ ngon lành”.

Một điều đặc biệt, dù là một trong 3 thành phố lớn của Việt Nam, nhưng ở đây, bạn sẽ không phải mang trên mình cái sự “nhớp nháp” khó chịu của hỗn hợp “mồ hôi, bụi và khí xe” mà có thể vô tư đi ngoài đường hít khí trời, tận hưởng “chất nồng” của biển mà không cần đến chiếc khẩu trang gò bó.

Bạn cũng sẽ thoải mái cho xe chạy trên đường mà không sợ bị cảnh sát giao thông “sờ gáy” bởi ở thành phố này, bạn có thể đi quãng đường dài chục cây số cũng không thấy sự xuất hiện của cảnh sát giao thông, nhưng một khi vi phạm thì dù ở đâu họ cũng sẽ lập tức có mặt để lập biên bản xử lý.

Đến Đà Nẵng sẽ không bao giờ bạn phải mang sự ức chế bởi tắc đường, khói bụi hay ý thức tham gia giao thông kém.

Hay ở chỗ, nếu ở nơi nào đó, bạn thấy chốt cảnh sát giao thông dày đặc, thường xuyên xử phạt người tham gia giao thông thì hẳn bạn sẽ phải ngạc nhiên khi ở Đà Nẵng, cảnh sát sẽ hướng dẫn tận tình nếu du khách vi phạm, càng ngạc nhiên hơn, khi bắt gặp người dân đi ngược chiều, họ sẽ ra kí hiệu quay ngược lại đi đúng chiều và tiếp tục tuần tra. Cảnh tượng đó giúp tôi nhận ra, thì ra cái hình thức phạt mua kẹo cao su cho người khó khăn mà tôi từng đọc, thực sự, nó tồn tại trong thành phố yên ả này.

Không thể quên cái lúc tôi như một đứa trẻ khi dạo quanh trung tâm thành phố. “Ô kìa ! Ngã tư thoáng như thế mà tất cả từ ô tô đến xe máy đều dừng lại, không có ai vượt? Ô! Tại sao vỉa hè vừa thoáng vừa rộng, công viên bao nhiêu chỗ trống mà không có một quán nước hay hàng bán rong?. Ô ! Ở kia có tấm biển cấm để xe vào những ngày lẻ ! Tôi cứ “ô”, anh “hướng dẫn viên” chỉ biết cười và trả lời “sự tự tôn pháp luật là như vậy”. Chợt giật mình, tất cả điều đó, đáng lẽ nó là điều rất bình thường nhưng tại sao tôi lại phải thốt lên như vậy. Phải chăng, trước lúc đến nơi đây, tôi đã sống ở một nơi không bình thường cho lắm ?!

Những người dân “trong”

Vào thành phố đẹp nhất miền Trung với vẻ mặt nghiêm nghị của anh tài xế taxi, bước vào làm thủ tục lấy phòng lại gặp vẻ mặt tưởng như lạnh lùng của bà chủ khách sạn, cái từ “hóa ra” bắt đầu được tôi nghĩ tới, “chả lẽ người Đà Nẵng lại khó gần như vậy?” nhưng trong tích tắc, sự thắc mắc được xóa tan với cuộc nói chuyện vui vẻ bắt đầu từ sự “khơi mào” của anh “hướng dẫn viên”. Qua những câu bông đùa hài hước, người phụ nữ ấy như thấy được sự cởi mở từ khách nên niềm nở hơn. Trước khi ra ngoài phố, sợ chúng tôi lần đầu vào không quen đường, chị còn cẩn thận dặn “đường một chiều, đi cẩn thận đó nhe”. Ấn tượng đầu tiên về con người Đà Nẵng trong tôi dường như cũng vì thế mà gần gũi hơn.

Sự nhiệt thành của người Đà Nẵng như chất nồng vốn có được sản sinh từ “mẹ” biển.

Thì ra “người Đà Nẵng – họ sẽ không bao giờ biểu hiện nhưng cử chỉ hay lời nói thoải mái nếu như họ không biết vị khách của mình là người như thế nào”.

Hương vị riêng của Đà Thành không chỉ nằm ở cái đẹp của đô thị. Mà cái riêng tạo nên nó có lẽ phần nhiều là “chất vàng mười” của người dân nơi đây. Họ là những người con chân chất của vùng biển. Họ giản dị nhưng không lặng lẽ, họ cởi mở nhưng không “quá đà”, họ sẵn sàng “vui tới bến” nhưng lại không hề “vô kỉ luật”. Họ nồng nhiệt với khách, sâu sắc với tình thân và luôn sẵn sàng chia sẻ một cách gần gũi.

Nhớ cái buổi tối từ Hội An về chúng tôi mất phương hướng đường đi, táp vào lề đường nơi có bốn, năm người đang đứng nói chuyện với nhau để hỏi. Biết chúng tôi là người Bắc sẽ khó nghe thấy tiếng của họ, một người phụ nữ trung tuổi ra sát xe và chỉ bảo cặn kẽ “nếu xe tốt thì đi thẳng, vì đường đó vắng và dài. Nếu xe không tốt thì quay lại đến đèn đỏ, rẽ phải đi cho yên tâm vì đường đó đông người qua lại, xe có làm sao cũng không sợ”. Sau lời cảm ơn, trên đường đi câu chuyện của chúng tôi đã không thôi nói về sự nhiệt tình của họ.

Nhớ cái lần, sau bữa cơm tối, chúng tôi cho xe xuống đường để đi về, một người đàn ông đang “hấp tấp” đi ngược đường không để ý, suýt xảy ra va chạm. Thay vì dành cho chúng tôi ánh mắt lườm nguýt, hoặc một câu chửi thề ghê gớm thì không hằn học, dù ngồi trên xe nhưng anh ấy vẫn cúi đầu nói lời xin lỗi.

“Chất vàng mười” trong những người con thành Đà dễ làm cho người ta “say” lâu trong sự quyến luyến và nể phục.

Và cái nhớ sau nữa về nơi đây, có lẽ là cuộc trò chuyện với anh thanh niên trong bữa cơm trưa cuối cùng ở Đà Nẵng. Với sự chia sẻ cởi mở nhưng cũng vô cùng thẳng thắn, anh kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện về Hà Nội. “Mấy lần ra Hà Nội, em thấy đông đúc quá, người chen người đến ngột ngạt. Ăn bát phở 70 nghìn đồng mà vẫn phải ra vỉa hè mua một cốc nước để uống chứ không thoải mái nước nôi như hàng quán trong đây”. Lời tâm sự đó của anh không làm cho tôi thấy buồn về thủ đô mà lại thấy cảm phục mảnh đất Đà Nẵng – mảnh đất sinh ra những người con và có thể cho những người con đó sự bình yên để dù đi đâu, họ cũng cảm thấy nhớ quê hương, nhớ sự “yên bình riêng biệt”.

Kết thúc chuyến đi 3 ngày, chúng tôi chia tay chuyến du lịch Đà Nẵng sau những trải nghiệm đẹp. Trên đường ra sân bay, tôi nhớ mãi lời chia sẻ của người “hướng dẫn viên đặc biệt”: “Anh đã vào Đà Nẵng nhiều nhưng không chán, nhiều khi đi du lịch ở vùng đất nào đó không phải là đến những nơi được quảng cáo rầm rộ mà mình muốn đến đó chỉ vì ở đó gặp được những con người tử tế. Đôi lúc ngẫm lại, ngày trước mình hiền đó chứ, nhưng rồi sống ở Hà Nội lâu, con người khác đi lúc nào cũng không rõ. Vậy nên vẫn rất muốn được sống ở một nơi như Đà Nẵng để tìm lại được mình và sống với chính mình.”

Đà Nẵng, cho đến giờ cuối của chuyến đi được ở lại đó, tôi kịp hiểu ra vì sao sự “đáng sống” của nó đã từng được xếp cùng với 8 nơi khác trên thế giới. Xách balo lên đi với dự định đến những nơi nổi tiếng, nhưng đến khi đặt balo lại vị trí ban đầu tôi bất giác nghĩ lại: du lịch, nó sẽ có ý nghĩa chỉ khi ta hiểu được con người và vùng đất ta đến”.

Nam Khánh