Sân bay quá nhỏ và xập xệ, con đường dài từ sân bay dẫn vào trung tâm thành phố trông nhang nhác như bất kỳ tuyến đường liên tỉnh, liên huyện nào trên đất nước này dễ tạo cho những người mới lần đầu đến Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) một cảm giác buồn chán. Nhưng, tất cả những e dè ấy ngay lập tức tan biến khi xe vào đến khu vực nội thị. Một Quy Nhơn đẹp, yên bình đến khiêm nhường, không xô bồ như các đô thị khác. Và đô thị Quy Nhơn có những thứ mà các đô thị khác không có được…

Sân bay Phù Cát của tỉnh Bình Định vốn là một sân bay quân sự được cải tạo để phục vụ thêm bay thương mại nên khá xập xệ. Lúc chúng tôi đến, băng chuyền hỏng đột xuất nên nhân viên sân bay cuống cuồng kiểm tra thẻ và trả hành lý bằng tay. Chán đầu tiên. Mấy người bạn Bình Định đùa, ngoài mấy chuyến bay vào buổi sáng còn có người đi lại nhộn nhịp, từ trưa đến đêm, muốn nhìn thấy người thì phải ra cổng sân bay (cũng là cổng doanh trại quân đội) nhìn mấy chú bộ đội.

Sân bay Phù Cát nhỏ bé

Con đường dài khoảng 30 cây số từ sân bay Phù Cát về trung tâm Quy Nhơn chạy qua các huyện Phù Cát, An Nhơn, Tuy Phước nhỏ hẹp, trông nhang nhác như bất kỳ tuyến đường liên tỉnh, liên huyện nào trên đất nước này chứ không to, rộng như đường từ sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng… vào trung tâm thành phố. Dọc tuyến, xe đò, xe khách nối tuyến đi các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên chạy rầm rập. Mất chừng hơn tiếng đồng hồ ngồi xe buýt cho quãng đường 30 cây. Chán thứ hai.

Hai cái chán đã làm cho tôi-người lần đầu đến Quy Nhơn, mất luôn cái cảm giác hứng thú. Thay vì luôn căng mắt, căng tai như mọi lần khi đi du lịch để được thỏa thuê nhìn ngắm, trải nghiệm, tôi chìm ngay vào giấc ngủ chập chờn trên con đường về phố.

*

*   *

Thành phố Quy Nhơn ôm sát biển

Xe vào đến thành phố. Sự buồn chán ngay lập tức biến mất mà thay vào đó là sự ngạc nhiên đến ngỡ ngàng. Ngỡ ngàng vì một Đại lộ Nguyễn Tất Thành thẳng tắp, to rộng đầy những hoa, thảm cỏ vuông vắn. Hỏi ra mới biết: con đường này vốn là sân bay từ thời Mỹ Ngụy. Sân bay này nằm sát biển Quy Nhơn, sau giải phóng người ta quy hoạch lại để làm đại lộ trung tâm. Để phục vụ nhu cầu đi lại bằng đường không thì cải tạo, nâng cấp sân bay Phù Cát. Về độ to rộng, chắc cũng chẳng đến nỗi kém Đại lộ Thăng Long ở Thủ đô Hà Nội là mấy. Và cây xanh trong thành phố rất nhiều. Dải phân cách chia đôi con đường được trồng đầy hoa và cây xanh. Dọc hai bên đường là công viên, tiểu cảnh được bố trí rất sinh động. Lại nhớ tới người bạn ở báo Bình Định từng khoe rằng, ở Quy Nhơn, cây xanh, thảm cỏ, hồ nước chiếm tới 1/3 diện tích của thành phố. Mọi thứ được quy hoạch, bố trí ngắn nắp. Ở Đại lộ này, rặt không thấy những hàng quán la liệt vỉa hè như ngoài Hà Nội hay trong Sài Gòn. Nhưng ấn tượng nhất phải kể tới hàng loạt nhà vệ sinh công cộng. Nếu không tận mắt thì sẽ rất khó tin. Những nhà vệ sinh cùng một kiểu dáng, rộng chừng 40-50m2, sáng sủa, được trang trí thêm bởi những dàn hoa leo. Cứ chừng hai ba trăm mét đường lại có một nhà vệ sinh như vậy. Rất sạch sẽ, miễn phí dù không có người trông nom. Mà những nhà vệ sinh kiểu này không chỉ thấy trên duy nhất con đường Nguyễn Tất Thành. Liên tưởng tới các nhà vệ sinh công cộng ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, dù mất phí dịch vụ nhưng mất vệ sinh lắm, lại là địa chỉ “đẹp” cho mấy ông nghiện hút…

Chiều tối lang thang ra bờ biển Quy Nhơn. Bờ biển dài, bãi cát rộng, phẳng. Hầu như không thấy nhà hàng, khách sạn nào nằm chình ình bờ biển với đèn ne-on nhấp nháy như vẫn thường thấy ở biển Đồ Sơn (Hải Phòng), biển Đà Nẵng… Chỉ có mỗi khu resort Hoàng Gia là có ghé chân lên biển nhưng khá biệt lập bởi nằm ở cuối đường Xuân Diệu, tận chỗ tiếp giáp với dốc Mộng Cầm để lên khu mộ thi sỹ Hàn Mặc Tử. Dọc bờ biển vài ki lô mét cũng là vài ki lô mét công viên hoành tráng. Người ngồi chơi ghế đá, người đẩy xe đưa trẻ đi dạo… Tất cả gợi lên sự yên bình, dung dị.

Bãi Dại nằm giáp ranh giữa Quy Nhơn và Phú Yên trên cung đường Quy Nhơn-sông Cầu

Dãy nhà hàng đều ở hết phía dãy đối diện với mặt biển. Các quán đều khá nhỏ. Mọi người ăn nhậu chậm rãi, ít khi thấy tiếng đồng thanh zô-zô như ở ngoài Hà Nội. Lần đầu tiên vào Quy Nhơn, chẳng biết quán nào ngon, cứ ghé đại vào một quán có tên Sâm Biển. Ông chủ đon đả chạy ra, cái giọng Hà Nội không lẫn vào đâu được. Nhận nhau có cùng tí gốc Bắc, sau vài chai bia, chủ khách đã trở nên thân tình. Hỏi sao vào tận Quy Nhơn hẻo lánh làm ăn mà không về Hà Nội? Ông chủ tên Tình bảo làm thân bộ đội công binh đi khắp nơi cũng đến hàm đại tá, nay về hưu, thấy chốn này hợp thì ở lại làm ăn, dần dà kéo cả vợ con vào. Đời bình nghiệp cũng ngắm nghía nhiều nơi cho lúc xế chiều, nghĩ mãi rồi quyết Quy Nhơn. Ở Hà Nội cũng có nhà có cửa nhưng ngoài đó ồn ào, chật chội, người khôn của khó nên nhường lại cho người em. Kể rồi ông Tình hỏi lại: “Chú cũng đi nhiều, đã thấy nơi nào nhẹ nhàng, dễ chịu như ở đây chưa? Con người tử tế, hồn hậu, khí hậu ôn hòa, dễ chịu. Cũng là đất du lịch biển nhưng mua bán, ăn uống không lo bị chặt chém. Chú vào chơi vài ngày sẽ thấy thích. Nếu chú ở đây chừng đôi ba tháng sẽ không còn muốn về Thủ đô nữa. Cho chú mượn cái xe máy đi thăm thú Quy Nhơn, chú sẽ thấy lời tôi không sai!” “Lạ, chỉ mới lần đầu gặp nhau, chưa biết tôi là người thế nào sao lại cho tôi mượn xe máy, không sợ mất à?”-Nghe tôi hỏi, chủ quán cười vang: “Tôi hơn 60 rồi, nhìn người ít sai!”. Nói rồi ông chỉ ngôi nhà chéo chéo với quán, thềm nhà cao hơn đường tới 1 mét: “Nói thế thôi chứ chú cứ lấy mà đi. Nhà kia sau khi mở đường Xuân Diệu này, chưa có tiền xây. Cao quá không đẩy xe lên nhà được. Cứ tối đến lại vất 2-3 xe máy ở ngoài cửa. Sáng ra có mất đâu. Ở đây nó vậy, không có trộm đạo. Người lành lắm. Tất nhiên cũng có vài thanh niên nghiện hút, trộm cắp vặt nhưng phát hiện ra là công an hốt ngay. Đêm chú cứ lấy xe của tôi đi dạo mà xem, rất nhiều nhà ở Quy Nhơn này vất xe ngoài cửa. Sáng mai, chú ra biển sớm, nhiều cái thú vị lắm!”

Hòn Khô

Không dám phiền chủ quán, tối ấy chúng tôi thuê xe máy của khách sạn với giá 120.000 đồng/ngày đi lang thang khắp nơi. Sang bán đảo Phương Mai, lang thang xuống đầm Thị Nại rộng lớn. Và cái xe máy còn đồng hành với chúng tôi thêm vài ngày nữa ở đất Quy Nhơn. Có lúc hứng chí lên phóng xe vượt Quy Nhơn sang cả đất Phú Yên để ngắm bãi Dại hoang sơ đẹp đến nao lòng…; ngồi nhậu trên bè nổi giữa ngã ba con đường đi Bình Định-Quảng Ngãi-Phú Yên. Rồi đi lặn biển ngắm san hô ở Hòn Khô; đi đồi cát Phương Mai, ngồi thuyền thong dong trên con suối uốn khúc ở Hầm Hô… Nhiều cảnh sắc chỉ có thể nói là tuyệt đẹp.

Đồi cát Phương Mai

Những lúc ở trong phố Quy Nhơn, ban ngày đường luôn vắng, chẳng hề thấy kẹt xe. Hỏi mấy chủ quán cà phê sao đất này vắng thế, lại chẳng thấy công an, cảnh sát giao thông đâu cả. Cũng không thấy có nhiều nhà máy xí nghiệp. Khách du lịch thì ít, vậy người dân lấy gì sinh kế? Họ bảo ban ngày vắng vì dân đi làm nhà máy, xí nghiệp. Mà nhà máy, xí nghiệp thì ở tít tận sâu trong khu công nghiệp tập trung bên đầm Thị Nại. Chính quyền chủ trương di dời hết ra ngoại vi để thành phố thực sự không khói. Sinh kế ở đó. Đất này đại bộ phận người dân không giàu mà chỉ đều đều, nhẹ nhàng vậy. Còn không có công an, cảnh sát vì chỉ thấy họ ra đường vào sáng sớm. Người dân tuân thủ Luật Giao thông gần như tuyệt đối nên cảnh sát nhàn lắm, và rất dễ chịu, luôn sẵn sàng giúp đỡ người dân. Nhưng nếu có sự cố tai nạn giao thông, lực lượng chức năng sẽ kịp thời có mặt.

Tắm suối ở Hầm Hô rất thú vị

À, không thể không kể cái buổi sớm tinh mơ lúc 5-6h ở bờ biển. Lúc chúng tôi ra, nhiều người dân vừa đi bơi về. Rất đông người dân tập thể dục chạy bộ trên bãi biển. Có cả phụ nữ, bà già chơi bóng chuyền trên cát. Nét khỏe khoắn, mạnh mẽ tràn ngập trên mỗi bước chạy, tiếng cười. Ở một góc khuất nhỏ, những người phụ nữ tranh thủ buổi chợ sớm bán mấy con cua, con ghẹ, cá… vừa đánh dưới biển lên. Cũng mua bán xôm lắm. Khách mua toàn là người dân địa phương đi tập thể dục về. Đến khoảng 7-8h, từng tốp công nhân môi trường cần mẫn làm vệ sinh để bãi biển lại sạch sẽ, tinh khôi…

*

*       *

          3 ngày ở Quy Nhơn quá ngắn ngủi nhưng vẫn phải chia tay. Buổi tối cuối cùng lại ra quán Sâm Biển nhậu, cũng là để chào ông chủ quán đại tá về hưu tốt bụng và nhiệt tình. Đang say tình, say chuyện, đột nhiên ông bật lên nỗi trăn trở của một người gốc Hà Nội: “Từ mỗi vùng đất biển miền Trung kéo dài tới tận miền Đông, miền Tây Nam Bộ, vào tận đất mũi Cà Mau, mỗi người dân đều sẵn sàng và tự hào được là một hướng dẫn viên du lịch khi có người từ phương xa đến. Món nào ngon, địa chỉ nào nên đi đều được họ nhiệt tình giúp đỡ bằng tất cả hiểu biết của mình. Vậy mà đất Hà Nội, vốn chẳng thiếu điểm đẹp, món ngon nhưng lòng người thì chật hẹp. Gọi nhau toàn thấy báo bận họp, bận công tác, về quê, con ốm. Nếu có hẹn gặp được nhau thì chỉ là bia hơi Lan Chín, Hải Xồm…. Không gian cứ bó hẹp trong mấy bức tường kính, tù túng lắm!…”

Đi thuyền ở Hầm Hô

Trăn trở của ông Đại tá về hưu đã theo tôi trên suốt chuyến bay về Hà Nội và theo tôi cho đến tận hôm nay khi viết những dòng này. Và chắc chắn, tôi sẽ còn bị ám ảnh bởi nỗi trăn trở ấy…

                                                                             Tuấn Lương