Một sớm xuân nhàn tản, ta ngắm kỹ vài con phố tưởng đã quá quen hóa nhàm mà nhận ra mình còn tấm lòng với nơi này. Phố là thế, nghiêng nghiêng mái nhà, từ mái lá, mái ngói xưa đến thời mái bằng là đây. Đã qua vài thế hệ Hà Nội có phố theo phương cách hiện đại, từng bước hình thành đô thị như ngày nay, với những thời khắc liệt oanh cùng biến thiên thăng trầm của lịch sử. Thời nay, phố Hà Nội thêm phần chật chội, đổi thay cũng nhiều nhưng vẫn nhắc trong ta chút nỗi niềm…

Đâu đó của Hà Nội vẫn còn vương lại của chất Thăng Long một thời kiêu hãnh

Nội thành Hà Nội ken đặc nhà và nhà, đầy xô bồ, pha tạp nhưng còn vương lại chút gì sâu lắng của chất Thăng Long một thời kiêu hãnh đã qua. Tới tuổi 50, từng sinh ra, lớn lên ở Thủ đô, lại là con cháu dân đồng bằng Bắc bộ mới chợt thấy đất này đang chìm trong biến động nơi góc biến của thời cuộc với sự sôi động, nhịp sống gấp gáp quá mức, như càng lạ thêm qua mỗi ngày để con người không thể tìm lại được chốn xưa của riêng mình.

Phố là gì nếu không phải làn đường trải nhựa mịn màng, với 2 dãy nhà đối nhau liên tiếp chạy dài, cao thấp lô nhô mà tạo cảm giác ức chế về cảnh quan kiến trúc. Ngày qua ngày, phố tôi càng đông người bởi người sinh ra nối tiếp nhau cộng thêm làn sóng di cư của dân tứ phương đổ về theo câu “đất lành chim đậu”.

Ngày qua ngày, phố càng đông bởi người sinh ra nối tiếp

Nhớ ngày còn bé, mỗi lần được đi đám cưới là thấy vui, vì có kẹo ăn thỏa thích (không biết sợ sâu răng) rồi ngạc nhiên vì thấy cô dâu và chú rể lại là hàng xóm của nhau. Đến khi lớn lên mới hiểu tình sinh ra từ mắt người và “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”. Lâu rồi thành quen với đám cưới của người cùng phố lấy nhau nên nhiều khi đám người đi đón dâu chỉ cần lên ô tô mà đi vẻn vẹn vài trăm mét. Thế mới thấy đồng cảm với nhân vật trong câu hát: “Nhà anh, nhà em-cách nhau đoạn đường dài; tuy xa mà gần, tuy gần mà xa”. Xa là vì người ta nhớ nhau dù mới chia tay mấy phút; gần vì nhà ta với nàng chỉ cách nhau một quãng đường ngắn tí ti thôi.

Phố Hà Nội hiện tại có nơi vốn bản nguyên là những ngôi làng cũ

Phố Hà Nội hiện tại có nơi vốn là làng cũ, bị đô thị hóa một cách thô thiển, khiên cưỡng. Đố ai bây giờ tìm được làng hoa Ngọc Hà bởi nay đã “lên  chức” phường để lớp trẻ không ngờ nơi đây từng có cô thôn nữ mỗi sáng sớm chăm chút luống hoa bên cạnh xác máy bay Mỹ rơi trên đất làng cách đây mấy mươi năm.

Nay, nhà cửa chi chít, cao dăm bảy tầng, có khi chỉ cách nhau khoảng 2 mét, đến nỗi tưởng như thò tay ra là vớ được nhau. Cũng bởi thế, cửa số mọc ra theo kiểu “ngẫu hứng” nên không giống ai, đẹp cho mình thì xấu cho nhà hàng xóm. Thế là người ta khó nhìn mặt nhau, còn lũ trẻ đi học về vào nhà mình mà như vào cái cũi trong nhà trẻ, đầy gò bó để rồi chúng lớn lên đầy xa lạ với hình ảnh an bình, trật tự một thời của đất Hà Nội nguyên bản.

Giờ đây những đứa trẻ lớn lên đầy xa lạ với hình ảnh an bình, trật tự một thời

Phố cổ Hà Nội còn khổ hơn nhiều, phải nói là ngạt thở nên nhà nào cũng muốn mình có cửa sổ để hưởng chút nắng dù giữa mùa hè gắy gắt như đổ lửa. Sao kiếp người khổ thế, đến nỗi thiếu vắng mặt trời. Nhà nàng lại ở cạnh nhà tôi nên nảy sinh những tình huống phải e thẹn một cách không nên có; có khi là sự e ấp ban đầu để nên duyên trọn kiếp, khiến hai ông già hàng xóm trở thành thông gia của nhau.

Chỉ sướng thay cho lớp người sống trong những ngôi biệt thự sang trọng lẩn khuất ở khu phố cũ, với khung cửa nhìn ra khoảng không rộng thoáng, để con gái gia chủ tha hồ thả hồn theo chùm phượng vĩ đỏ ối suốt trưa hè mà nâng niu điều tâm sự riêng tư. Trước biệt thự vẫn là con ngõ nhỏ, từng tiễn đưa hay đón mừng bao dấu chân người, mà nhân tài cũng từ đây mà ra; nhưng cũng có kẻ vô duyên cất bước ly biệt không hẹn ngày về…

Trước biệt thự vẫn là con ngõ nhỏ, từng tiễn đưa bao dấu chân người…

…Phố Hà Nội còn đây rộn ràng, tha thiết với người nghệ sĩ mù, chắt lòng mình vào cây đàn guitar yêu đời, sâu lắng đậm chất Hà Thành từng qua lửa đạn và bão giông. Phố về đêm, còn vài kẻ sĩ thao thức với cây bút cùng sao trời, cả chút vương vấn một thời tuổi trẻ gian khó nhưng đẹp tươi, đầy lãng mạn. Ngày xưa, cữ trời se lạnh thường có người nặng tay đan áo bởi tình yêu đã dành cho nhau…

Cũng chỉ còn ít người biết yêu Hà Nội bằng sự thu lượm, chắt lọc từng tiếng rao đêm, không khí, sương mù với cả cách nói năng đầy biểu cảm của con người nơi mảnh đất dày truyền thống sử thi. Một lần lên tầng cao, qua ô cửa nhỏ nhoi chợt thấy Hà Nội như quen, như lạ. Có cái gì như vừa đi qua rồi sẽ không quay lại khiến ta buồn phiền nhưng vẫn chưa thể vơi vài ước vọng.

Phố Hà Nội vẫn còn đó những rộn ràng, tha thiết với người nghệ sĩ

Ta mơ một đêm cuối đông, qua khung cửa sổ mưa phùn giăng mờ vẫn có ai bên ai cùng sự đồng cảm để rồi đậm sâu nỗi nhớ thương mãi mãi. Khung cửa sổ khác gì mắt người, như có tâm hồn cùng những vui buồn để mang thân phận riêng mình, có sự cô đơn trong giá lạnh và bùng lên mãnh liệt trong thời điểm khác. Bởi thế, người ta bảo muốn hiểu người phải nhìn vào mắt họ khi đã có chút men say, đừng chỉ nghe vài lời chào đón hay nhận xét nông nổi, rẻ rúng thoảng qua làm gì…

Tản văn của Phạm Hồng Sơn

Hà Nội, đầu tháng 12/2016