Vào những năm 1990, kinh tế Thailand bùng nổ mạnh mẽ, mọi chuyện tốt đẹp đến mức các nhà đầu tư liên tục rót vốn, dựng lên các tòa nhà chọc trời ở mọi nơi như một cách phô trương sự giàu có.

Tiếc thay, những khoản đầu tư sai lầm và các món nợ quá lớn đã nhấn chìm nền kinh tế Thailand trong cuộc khủng hoảng tài chính. Thiếu vốn, các dự án xây dựng bị “đạp phanh” đột ngột và giấc mơ về sự sang trọng bằng những tòa nhà chọc trời chen chúc cũng phai nhạt theo.

Tòa tháp “ma” 49 tầng Sathorn Unique đang hoang phế và chìm dần vào đổ nát giữa lòng Thủ đô Bangkok (Thailand) là một trong những nạn nhân của cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997.

Mặc dù được thiết kế để trở thành một trong những tòa nhà đẹp nhất Bangkok, song giờ đây Sathorn Unique chỉ còn là lời nhắc nhớ về giấc mơ dang dở của Thailand. Càng buồn hơn khi nhìn lại những quảng cáo một thời về Sathorn Unique.

Địa điểm tòa nhà tọa lạc là nơi tốt nhất để ngắm quang cảnh thành phố. Với thiết kế 49 tầng, Sathorn Unique có tổng cộng 659 căn hộ, 54 cửa hàng.

Nếu hoàn thành, Sathorn Unique đã có thể trở thành một cột mốc quan trọng hàng đầu của Bangkok. Vậy mà những gì còn lại hôm nay của tòa nhà, trông như tàn tích của một cuộc chiến hạt nhân không hơn không kém.

Anh Châu, một hướng dẫn viên du lịch người Thái gốc Việt, dẫn chúng tôi đến thăm ngôi chùa Wat Yannawa có tuổi đời hàng trăm năm, tọa lạc trên phố Charoen Krung, ngay phía sau Sathorn Unique. Theo tiếng Thailand, Wat nghĩa là chùa.

Theo lời Châu, đây là ngôi chùa độc nhất vô nhị ở Thailand vì hình dáng của nó như một con thuyền và do vua Rama III (vị vua thứ 5 trong 9 vị Vua của triều đại Hoàng gia Thailand hiện nay) xây dựng (tuy nhiên, tôi có cảm giác như ngôi chùa nào ở Thailand cũng là “hàng độc, không đụng hàng” với ngôi chùa khác).

Ngay trước chùa là mô hình con tàu thủy để ghi lại công cuộc bang giao hàng hải của Thailand với các nước lân bang. Ngôi chùa này thờ Phật cùng vài chục bình xá lị – những vật còn lại sau khi hỏa táng xác các nhà sư, có kích cỡ khác nhau, từ to bằng hạt đậu, hạt lạc, đến ngón tay út.

Màu sắc xá lị có thứ trắng muốt óng ánh, có thứ đỏ huyết dụ; hình thù cũng đủ dạng, có xá lị tròn, có xá lị đa giác, có xá lị ô van, như thời gian tu hành và thứ bậc đắc đạo của từng nhà sư. Chúng tôi vào lễ Phật, quỳ lạy trước “sư cả” để nhận bài kinh cầu an và hưởng nước thơm an bình.

Chùa bày rất nhiều mặt dây chuyền vàng, người đến lễ chùa không mua mà gọi là “thỉnh”, nghe nói nếu đeo sẽ được bình an, may mắn.

Tôi để ý, rất nhiều du khách đến lễ chùa đã “thỉnh” mặt dây chuyền, sau khi thỉnh xong, sư cả sẽ làm phép cầu an bình, may mắn cho người đeo. Sau chùa là dòng sông lớn Chao Phraya chảy qua Bangkok, dày đặc một loại cá basa, mỗi con chí ít nặng vài ba ký.

Khi khách tung thức ăn, đàn cá đua nhau lao lên đớp mồi. Thấy bảo, dòng sông này trước đây dân chài đánh bắt loài cá này đến cạn kiệt. Trước nguy cơ đó, thương dân sau này sẽ không còn cá ăn, Hoàng hậu đến lễ chùa đã thả cá phóng sinh để bảo tồn nguồn lợi thủy sản. Ngày nay, dân chài Bangkok không đánh bắt loài cá này, nếu bắt được, họ lại thả đi.

Nói lan man như vậy, để thấy ngôi chùa này rất thiêng và người dân Thailand rất sùng bái đạo Phật. Quay trở về với Sathorn Unique, anh Châu nói rằng, trước đây, khi nhà đầu tư ào ào rót tiền xây dựng nên Sathorn Unique. Thấy thiết kế tòa nhà cao ngạo nghễ, các nhà sư đã tìm gặp nhà đầu tư khuyên can không nên xây tòa tháp nữa.

Lý do đưa ra là tòa tháp sau này sẽ án ngữ ở phía đông, chùa sẽ không còn có ánh bình minh rọi vào mỗi sáng. Vị trí như vậy, sẽ chắn ngay trước mặt ngôi chùa, gây những điềm không tốt, không may mắn cho nhà đầu tư.

Tuy nhiên, với lý do đó, chẳng nhà đầu tư nào chịu nghe lời. Tòa tháp cứ thế được xây lên. Và đến khi hoàn thiện phần xây thô, “cơn bão” khủng hoảng tài chính ập đến. Sathorn không bao giờ được hoàn thiện, nhà đầu tư ngập sâu trong nợ nần. Kết quả, ông chủ Sathorn đành phải cay đắng leo lên đỉnh tòa tháp rồi gieo mình xuống đất, kết thúc cuộc đời và đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp đầu tư. Chẳng rõ mối liên hệ thực tế giữa “cơn bão tài chính” với điềm báo của nhà sư thực hư đến đâu, song những gì nghe được khiến chúng tôi khi đến đây ai cũng thành kính hết mức.

Ra khỏi ngôi chùa, nhìn tòa nhà chọc trời ngạo nghễ, không ai không khỏi cảm thấy nuối tiếc. Năm tháng trôi qua, thiên nhiên đã xâm chiếm các tấm sàn bê-tông của tòa nhà. Những lùm cây dại mọc lên từ ban công là sự sống duy nhất hiện diện bên trong môi trường u ám này. Bị bao quanh bởi những tòa nhà văn phòng, cửa hàng và chung cư mới xây, Sathorn Unique trông như thuộc về một thế giới hoàn toàn khác. Bị thời gian đóng băng, vẻ ngoài loang lổ, âm u của tòa nhà khiến người dân địa phương cho rằng nó bị ma ám.

Thế nhưng, từ khi chết tên “Tòa tháp ma”, Sathorn Unique lại thu hút sự tò mò cho khách du lịch và những người thích mạo hiểm, đưa họ đến đây để tận mắt chứng kiến cả tòa nhà rạn nứt và mục ruỗng từ bên trong.

Như cổ vật của một thời đại đã qua, Sathorn Unique mãi mãi ôm trong mình ánh hào quang quá khứ của Thailand nhưng cũng ấp ủ giấc mơ trở nên vĩ đại mà chưa trọn vẹn của đất nước những nụ cười.

Giàng A Tý