Mùa này, trên vùng đất đỏ bazan Tây Nguyên, đã vàng rực màu hoa dã quỳ. Hoa trải dọc dài theo các triền đồi, điệp vàng những con đường nhỏ ngoằn ngoèo nơi cao nguyên.

Ánh nắng sánh đượm như mật ong dệt trên hoa thành tấm thảm vàng rực rỡ chạy tít tắp tới tận chân trời. Loài hoa rừng hoang dại, dẻo dai mãnh liệt này thỉnh thoảng lại nhói vào nỗi nhớ tôi một kỷ niệm nho nhỏ, mỏng mảnh và huyền ảo như mơ giữa đời thực lạnh lùng.

Như một sự tình cờ, một sự sắp đặt đầy éo le của số phận, tôi đã gặp em nơi cao nguyên để rồi sau đó không bao giờ còn gặp lại. Đi trong vàng rực màu dã quỳ, vô tình một cách hữu ý, tôi đặt nhẹ tay lên bờ vai em, cảm nhận một làn sóng run rẩy và tan biến nhanh chóng vào hư vô.

Nơi miền đất cao nguyên này, những tán cao-su xanh biếc mấy tháng trước, nay đã chuyển sang màu vàng pha đỏ, chuẩn bị thay lá.

Lần đầu đặt chân đến Tây Nguyên, nhìn hàng cây bạt ngàn, thẳng tắp và sâu hun hút, lá rụng một lượt dày trên mặt đất, đã khiến lòng tôi xao động ngổn ngang.

Tôi trộm ước ao, giá như được nắm bàn tay mềm và sánh bước bên mái tóc dài mềm mượt của người yêu, trong ánh nắng nhảy nhót và tiếng lạo xạo của lớp lá dưới chân, được ngồi lặng lẽ ôm bờ vai nhỏ dưới gốc cao-su, có lẽ mọi nhọc mệt của cuộc đời đầy rẫy ưu phiền này sẽ tan biến vào nắng, vào gió, chỉ còn nụ cười và niềm yêu thương tràn ngập.

Sắc đỏ, sắc vàng của cao-su mùa thay lá đã “rũa màu xanh” trên cành, tạo nên bức tranh tuyệt mỹ cho miền cao nguyên, khiến bất kỳ ai đặt chân lên mảnh đất này cũng phải ngỡ ngàng và sững sờ.

 

Những lần về lại Tây Nguyên, tôi chỉ đi có một mình, chỉ còn em trong nỗi nhớ nhung khắc khoải. Nhìn rừng cao-su qua cửa kính, tôi lặng lẽ đốt thuốc và âm thầm ước ao.

Anh lái xe cũng im lặng, chú tâm nhìn đường đất trước mắt, không hề đánh mắt sang hai bên đường có rừng cao-su đang vùn vụt chạy ngược.

Đối với anh, rừng cao-su mùa thay lá này chẳng có gì gọi là đặc biệt. Anh vốn dân bản địa, quá quen mắt với cao-su và dã quỳ. Khi điều gì trở thành quen thuộc, dường như sẽ trở nên nhàm chán. Không trách được anh, chỉ nhẹ trách một tâm hồn ai đó, đã quá vô tâm, lạnh lùng hờ hững với cảnh sắc huyền ảo, làm tan vỡ những giây phút xao động, mơ màng.

Giàng A Tý