Người ta vẫn gọi Paris (Pháp) là Kinh đô ánh sáng của Thế giới. Tôi đã gặp ở Kinh đô ánh sáng những nụ cười người Việt rạng rỡ khi tiêu đến đồng tiền cuối cùng trong đại siêu thị Lafayette vốn chỉ dành cho giới thượng lưu. Tôi đã gặp những người Việt hào hứng “tự sướng” dưới chân tháp Eiffel hay trong trong cung điện Versailles. Và tôi cũng gặp những người Việt đang từng ngày đánh mất nụ cười ở quận 13-Paris ấy…

 

Paris hoa lệ với những công trình kỳ vĩ, với dòng sông Sein thơ mộng chạy dọc thành phố, với những con người hiền hòa và sang trọng của thế giới văn minh. Nhưng ở Paris cũng có quận 13, nơi tập trung rất đông cư dân châu Á, dường như tách biệt hẳn với “Kinh đô ánh sáng”. Và ở đó, trong một xóm trọ nhỏ, nơi tôi đã gặp một số đồng bào của mình, trong đó có những người “cực kỳ kiệm lời” và “không có nụ cười”…

Tháp-Eiffel-biểu-tượng-của-Paris

 

Đó là S. Trong xóm trọ, khi chúng tôi đang ngồi uống chai rượu vang mua chỉ 5 euro từ siêu thị với cái ly được cắt từ vỏ chai nước khoáng Evian (kiểu như Lavie của Việt Nam) thì S. đi làm về. Tôi nhận ra ngay anh là đồng hương Hải Phòng chỉ qua một hai câu hát. “Ngày về ôi xa quá, cánh nhạn còn mịt mờ…” “Chú mày là người Đồ Sơn?” S. quay phắt lại, nhưng có lẽ đã quen với việc cái xóm trọ này thỉnh thoảng lại phải “tiếp nhận” những đoàn, những nhóm đồng bào xa xôi đến tá túc, nên S. bình tĩnh rất nhanh: “Anh ở chỗ nào Hải Phòng?!” “ngõ Cấm, xóm Liều”. Thế là quen…

S. vốn là sinh viên cao đẳng ngành nhạc, nhà cũng có tí điều kiện nên sang Pháp du học tự túc. Tất nhiên cũng theo ngành nhạc. Nhưng trình có hạn nên nửa đường đứt gánh. Nói như kiểu của S. thì là “em chọn nhầm nghề”. Visa hết hạn nhưng không thể về nước vì ngượng với ông bô bà bô và bạn bè nên trốn ở lại, hàng ngày phụ bếp kiếm sống, sáng bảnh mắt ra khỏi nhà, tối muộn mới về. Cả tiếng đồng hồ nói chuyện, tôi không thấy S. có một nụ cười, chỉ thấy một giọng đều đều, không cảm xúc. S. bảo, gần 2 năm nay, em cứ thế này, lặng lẽ và vô định.

Cầu khóa tình yêu trên dòng sông Sein

Là K., thanh niên từ một huyện nghèo của Nghệ An, sang Pháp bằng con đường du lịch, có một vợ một con ở quê, thâm niên ở Pháp gần 5 năm. Qua câu chuyện của K., đại ý cộng đồng Nghệ An, Hà Tĩnh làm việc ở Paris cũng cỡ vài chục người, và đều sang theo một con đường giống nhau là đi du lịch rồi tìm cách trốn ở lại. Còn làm sao ở lại và kiếm ăn như thế nào thì đã có “đồng đội”. Ban đầu, khi còn ở nhà muốn đi chỉ cần lo cỡ vài ba trăm triệu, sẽ có cả một đường dây đứng ra giải quyết. Thế là một ngày đẹp trời, hoặc cũng có thể là mưa gió xầm xì, những chàng thanh niên vốn từ nhỏ đến lớn chỉ biết ruộng đồng, chài lưới, thậm chí Sài Gòn, Hà Nội còn chưa đặt chân tới nhưng đã run rẩy bước chân xuống đại phi trường Charles de gaulle của Paris hoa lệ.

“Bao lâu chú chưa gặp con gái?” “Hơn 4 năm rồi anh! Ban đầu cũng nhớ nhưng lâu quá thành quen rồi”-K. ngậm ngùi kể. Hồi mới sang cũng là lúc con mới bi bô nói chuyện. Có lần gọi điện về, vợ bảo con gái chào bố. Nó bảo “Cháu chào bố ạ!” Buồn đến phát khóc. Hàng tháng tìm cách gửi tiền về cho ông bà và vợ con. Thấy vợ bảo cũng trả hết nợ và xây được nhà rồi. Cũng mừng, nhưng chỉ người ở nhà sướng thôi, còn bọn em khổ như chó. Cả ngày lụi hụi đi làm, không dám xuất hiện chốn đông người vì sợ cảnh sát phát hiện, trục xuất. Sinh lý thiếu thốn, lại chẳng biết vợ ở nhà có đem những đồng tiền cực nhọc chồng kiếm về để bao trai…

Những người như K., như S. chủ yếu kiếm tiền bằng phụ bếp trong các nhà hàng, làm thợ điện nước, hoặc vệ sinh công nghiệp… cho các ông chủ chủ yếu là người Việt, người Hoa, có lẽ do các ông chủ này không nặng nề lắm về mặt phải có giấy tờ chứng minh nhân thân. Mức thu nhập bình quân khoảng 2.500-3.000 euro (tương đương 70-80 triệu đồng, tiền Việt Nam). Nghe ra thì to nhưng ở cái đất nước tư bản hạng nặng, một chai nước khoáng 330ml hay một lon Cocacola đều có giá khoảng 1,5-2 euro; suất cơm Việt, bát phở Việt 9-10 euro. Nếu thèm hớp bia thì xin lỗi, một cốc bia tươi 9 euro, thử hỏi cái mớ 70-80 triệu mỗi tháng kia nào có bõ bèn. Chỉ có rượu vang là rẻ, trung bình 4-5 euro/chai. Đừng tưởng vang giá còi thế thì chất lượng tồi nhé, ngon bằng chán vạn mấy cái loại xấp xỉ 1 triệu đồng/chai vẫn bán đầy trong mấy cái siêu thị ở Hà Nội, Sài Gòn. Vì vậy mà tối nào, sau giờ làm việc cũng thấy mỗi chú xách về theo một hai chai vang.

Tiền thế làm sao đủ ăn cơm. Chả sao cả. Sống trong cộng đồng châu Á nên dễ ợt. Có cả khu chợ Tàu, chợ Việt, gạo, bơ, rau cỏ, thịt, xúc xích ê hề, giá tương đối “hạt rẻ”…  Mỗi người mỗi lần mua thức ăn cho cả tuần rồi tống vào tủ đông (tủ chủ nhà mua sẵn cho những người thuê nhà dùng chung). Túi thức ăn của ai thì ghi tên người đó trên vỏ bao bì để tránh nhầm lẫn. Bếp điện và nồi niêu xong chảo đều sẵn. Tôi đã chứng kiến mấy bữa ăn của họ. Có hôm đúng bữa ngày Chủ nhật (ngày nghỉ, toàn bộ nhà hàng, siêu thị đóng cửa). 6-7 người lặng lẽ ăn, lặng lẽ uống vang. Rồi lặng lẽ rửa bát, ra ban công ngồi hút thuốc lá. Ai cũng kiệm lời và hầu như không cười…

Chợ-rau-cho-người-châu-Á-ở-quận-13-Paris

Đêm trước ngày rời Paris, ngồi hút thuốc vặt với một thanh niên Nghệ An, tôi thắc mắc sao cực nhọc thế mà không về nước, về quê. Chú ấy bảo nhiều lúc muốn về nhưng về nhà giờ cũng chả biết làm gì. Với lại mỗi tháng tiết kiệm gửi về quê được hơn ngàn euro cũng to lắm. Với lại bây giờ mà về, chẳng biết vợ mình còn đợi mình không nữa. Thôi đành nghiến răng… Với lại, ở quê, ánh hào quang của việc sang tận châu Âu kiếm tiền về trả nợ, xây nhà cho bố mẹ, vợ con nó rực rỡ lắm. Thậm chí có nhà còn mua cả xe hơi chạy mát ga. Cái sĩ diện của cả gia đình ấy, giờ mình một mình gánh chịu thôi. Thanh niên làng trên, xóm dưới xôi xục muốn thoát ly để đổi đời nhưng có phải ai cũng đi được đâu. S. bảo nếu tự mình ra đầu thú thì chính quyền Pháp sẽ cấp cho vé máy bay miễn phí và mời đại diện Đại sứ quán Việt Nam cùng áp giải ra sân bay tống khứ về nước, vĩnh viễn không được quay trở lại Pháp. “Đã ai đầu thú để về chưa?”-“Em không rõ”.

*

*     *

          Không ít người Việt đã sang và tìm mọi cách trốn ở lại, tạo thành một “vết đen” trong suy nghĩ của cảnh sát Pháp. Tôi lại nhớ hôm nhập cảnh vào Pháp. Anh cảnh sát ở sân bay Charles de gaulle cứ cầm tấm hộ chiếu của tôi lật lên lật xuống đầy dò xét rồi hỏi một tràng. Ngoại ngữ tôi mít đặc nên phải nhờ phiên dịch trợ giúp. Đại ý tôi giải thích là tôi hâm mộ nước Pháp có nhà văn vĩ đại Victor Hugo, có thiên tài bóng đá Platini, Zidan… nhưng tôi cũng có công ăn việc làm và gia đình vợ con ổn định ở Việt Nam. Tôi muốn một lần đặt chân đến Paris nhưng tôi yêu đất nước tôi, yêu quê hương tôi và tôi không có nhu cầu ở lại.

*

*     *

          Cách đây 1 tháng, một người bạn của tôi vừa kết thúc chương trình học Tiến sỹ tại một trường Đại học danh tiếng ở Pháp về nước. Anh cũng là người dẫn tôi đến với cái xóm trọ có nhiều người Việt ở quận 13-Paris. Ngồi uống bia hạnh ngộ trong quán bia hơi gần Bờ Hồ, tôi có hỏi thăm về những người Việt kia. Bạn kể thằng K. bị bắt rồi, trong một cuộc vây ráp của cảnh sát Pháp. Nó bị bắt khi đi trồng “cỏ” (đại loại là một loại ma túy) thuê cho một trang trại. Hôm bị bắt có cả người Phi, người Việt, da vàng, da đen lẫn lộn. Chán và buồn nhỉ!

*

*     *

Đánh-cờ-ở-góc-phố-thuộc-quận-13

Chuyện K. bị bắt làm tôi nhớ về một câu chuyện khác đã xảy ra cách đây 6-7 năm. Hồi đó tôi cùng một nhóm bạn đồng nghiệp tham gia đấu tranh đòi quyền lợi cho một người lao động Việt Nam chết đột tử ở một đất nước thuộc châu Phi xa xôi. Anh ấy đi lao động xuất khẩu từ giới thiệu của một công ty trong nước. Và rồi gia đình anh nhận được điện thoại báo tử. Rụng rời đến hỏi công ty chủ quản thì được trả lời đã tự phá hợp đồng trốn ra ngoài làm lao động tự do sống ngoài vòng pháp luật. Hôm đưa lọ tro của anh về, người cháu anh nói với tôi là anh chết trong một cuộc tranh cãi dẫn tới đánh nhau sau khi uống rượu với những người lao động tự do giống như anh. Một vết chém ngang tai đã đưa anh về với đất.

*

*     *

          Lại nghe văng vẳng câu hát của chú đồng hương quê Đồ Sơn ngày ở quận 13-Paris, “ngày về ôi xa quá, cánh nhạn còn mịt mờ, bỗng thấy lòng hoang vu. Cuộc đời là hư vô, bôn ba nơi xứ người, khi mình còn đôi tay…” Thấy xót xa cho những nụ cười bị đánh mất ở Kinh đô ánh sáng hoa lệ…

                                                                                      Tuấn Lương