Tôi nghĩ rằng mình không bao giờ muốn nói đến Sapa nữa, bởi với tôi thì Sapa đã chết ngay sau khi người ta làm cái festival kỷ niệm 100 năm thành lập thị trấn, cách đây hơn chục năm, rồi được cải táng sau khi người ta cấp phép cho xây dựng 34 cái thủy điện lớn nhỏ bao vây nó. Hôm nay, trót nói mấy điều trong một topic của anh Giang Dang, một người mà tôi rất kính trọng, và hứa sẽ viết cho đủ ý, nên tôi sẽ nói thêm một lần.

Phải nói luôn rằng tôi là một người có tình yêu đặc biệt đối với Sapa. Nhưng đó là một Sapa của ký ức, của những ngày tháng cũ, của một thời mà tôi chắc rằng phần lớn những người đang tiếc nuối, đang giận dữ vì một Sapa “sắp mất” chưa từng đặt chân đến với Sapa.

Tết năm 1992, tôi lên Sapa lần đầu tiên. Thị trấn vẫn chưa hoàn toàn phục hồi sau chiến tranh biên giới. Vẫn còn vết đạn pháo Trung Quốc trên bức tường đá của phế tích thực dân dọc con đường đi lên bản Cát Cát. Ngôi biệt thự trong khu vườn đào của tướng Giáp ngay đầu dốc mây rêu xanh loang lổ. Cái nhà thờ mất mái, gác chuông là chỗ chứa rơm là nơi tôi ngủ để tiết kiệm tiền phòng trọ.

Đã từng có một Sapa dặt dìu lãng đãng với những con người đầy nhiệt thành và mến khách.

Sapa hồi đó quạnh vắng. Trên dốc mây có một quán café xinh xắn, có cô chủ quán mặc váy đỏ bao giờ mang café cho tôi cũng kèm theo cái bánh mà không chịu lấy tiền. Vắng mà, chỉ hai buổi là đủ để cô nhận ra vị khách trẻ ngủ trong nhà thờ hoang nghiện café mà phải nhịn ăn sáng.

Tôi xuống Tả Van, ông lão người Giáy đang chăn trâu chặn lại hỏi giấy tờ rồi bắt tôi mang cái thẻ sinh viên lên trình diện đồn biên phòng. Tả Van hồi đó cách thị trấn 8km đường đi bộ, vậy mà lính biên phòng còn quý người đến nỗi ngả thịt con ngựa để thết đãi một nhà báo tương lai. Buổi tối, tôi ngủ lại trong ngôi nhà của ông lão chăn trâu, khách lạ phòng riêng chăn gối mới, sáng ra con gái chủ nhà mang thau nước ấm cho rửa mặt. Tôi leo Fansipan theo lối Xéo Mí Tỷ, Dền Thàng bởi ông lão bảo rằng lối đó người Mông đi vác gỗ pơmu nên có lán trú mưa.

Đó là Sapa của tôi, một Sapa dặt dìu lãng đãng mà tôi không bao giờ còn gặp lại được nữa. Mấy năm sau đó, quay lại, tôi không còn nhận ra. Quán café thân thương đã không còn dấu tích. Cả dãy phố đã thành khách sạn Fansipan ốp đá men tàu, cô gái váy đỏ chắc đã lấy chồng. Vườn đào có ngôi biệt thự của tướng Giáp đã trở thành nhà khách công đoàn. Chợ thành sân vận động, và người ta xây một cái chợ mới cũng ốp gạch men tàu ngay bên dốc mây đã mang tên phố. Tôi xuống Tả Van, ông lão chăn trâu ngồi bên bậu cửa, cô con gái của ông bây giờ ngày nào cũng đi chợ chẳng cần phiên.

Nhiều năm sau nữa, quay lại, thị trấn đã mang quy mô của một thành phố, có tắc đường, có cảnh sát giao thông phạt lỗi đỗ ô tô không đúng nơi quy định, mười bước gặp một khách sạn nhỏ, trăm bước gặp một khách sạn to. Tôi xuống Tả Van, nhà ông lão chăn trâu đã được một người ở Hà Nội mua lại, mở quán café làm nhà nghỉ, chủ mới của ngôi nhà ngày nào cũng chửi nhau với một gã tây hâm thuê nhà ở phía sau. Ngôi làng Tả Van đông đúc và chật chội không khác ngõ Tạm Thương.

Sapa lúc ấy đã chết rồi, giống như Tam Đảo, nó đã bị giết chết bởi cơn hoang tưởng toàn dân làm du lịch bằng cách tận dụng tối đa những lợi thế tự nhiên. Nó đã chết cả chục năm trước khi có cái cáp treo của Sun Group. Bởi thế, đổ tội cho cáp treo kéo du khách lên quá đông để giết Sapa là chuyện rất buồn cười.

Ở một đất nước mà nguồn lực xã hội, và thành quả phát triển kinh tế chỉ tạo nên sự phồn vinh cho những đô thị lớn, cho những vùng đồng bằng có hạ tầng phát triển như Việt Nam, chẳng điều gì có thể ngăn được người dân tranh thủ mọi cơ hội có thể ra tiền. 12 người đàn ông Hmong dựng một cái lán trên đường lên đỉnh Ky Quan Shan và làm dịch vụ trợ giúp những người leo núi hôm nay. Bây giờ họ là những người hùng. Ngày mai sẽ có những người dẫn đường tiếp theo, những cái lán mới, và khu chợ Y Tý dưới chân núi sẽ trở thành một thị trấn dừng chân. Đó là câu chuyện sẽ xảy ra khi mà chúng ta chỉ biết tiếc nuối và càu nhàu.

Tận dụng ưu thế thiên nhiên để phát triển du lịch là điều không thể nào tránh khỏi. Đó là số phận của những đất nước như Việt Nam, vốn chẳng có gì ngoài điều kiện được thiên nhiên ưu đãi. Bởi thế, thật sự rất ngây thơ khi nghĩ núi rừng là một kho báu phải cất giữ.

Có thể bạn đồng ý với tôi, có thể không. Song tôi tin rằng nếu không có cáp treo thì rừng quốc gia Núi Chúa, Bình Thuận, hay Núi Cấm, An Giang, thậm chí là Bà Nà, Đà Nẵng cũng sẽ chẳng còn như bây giờ, cũng sẽ chịu chung số phận với Tam Đảo, hay Sapa với phong trào toàn dân làm du lịch mà thôi.

Sẽ là một điều tuyệt vời hoàn hảo khi chúng ta giữ được sự nguyên sơ cho thiên nhiên tươi đẹp của mình. Nhưng sự tuyệt vời hoàn hảo đó chỉ có được khi những người dân bản địa không phải chìa tay nhận những gói mì tôm, những bữa cơm có thịt như một món quà từ thiện của đồng bào mình.

Cáp treo có thể không phải là một sự lựa chọn hoàn hảo cho cảnh quan. Song cáp treo, với những công trình phụ trợ của nó đòi hỏi sự đầu tư tốn kém và khả năng thu lợi dài lâu. Điều đó đồng nghĩa với việc có thể hi vọng vào những cam kết đồng hành của những nhà đầu tư có tầm nhìn xa.

Chỉ là hi vọng. Nhưng hi vọng vào những điều có khả năng kiểm soát, dù sao vẫn còn hơn bỏ mặc núi rừng cho lòng tham của đám đông không thể kìm chế. Vì thế, tôi tin rằng với một Sapa đã chết vì lòng tham, nếu có hồi sinh thì nó cũng chỉ có thể hồi sinh bằng tham vọng.

Phạm Trung Tuyến